Đừng hỏi vì sao tôi viết được nhiều
Qua câu chuyện mới đôi lần gặp gỡ
Không, em ạ, đây chỉ là cái cớ
Để tự nhìn trữ lượng của Tình Yêu

Đời vốn tôi trong tẻ nhạt sớm chiều
Và trĩu nặng lắm nhu cầu cuộc sống
Lắm ao ước tầm thường thực dụng
Lắm bon chen trong ô nhục sang giàu

Ôi, xưa nay nghệ sĩ vốn luôn nghèo
Dành giàu có cho tư duy trăm trở
Dành tâm lực cho bầu trời rộng mở
Cho hiện thân cái mới tự trăm chiều

Bởi chưa phải phân thân làm Vệ Nữ
Em vẫn là biểu tượng của Tình Yêu


13-12-87

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]