Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Hoàng » Thơ tình (1991)
Cơn bão không do cuộc đời đưa lại
Mà do lòng anh gieo ra thôi!
Ôi, cơn bão lòng anh và cuộc đời là một
Khi lòng anh mang cơn bão cuộc đời
Có lẽ nào anh lại trách em
Khi hướng gió từ lòng anh thổi ngược
Khi chính anh thích đi vào bão táp
Thích mang thân đổi lấy kiếp con thuyền
Rất bao dung, đời chẳng trách chi anh
Anh chỉ tự trách mình luôn phá phách
Luôn khát vọng là điều anh tự trách!
Và cả em, xin đừng trách chi anh
Quen dằn vặt lâu rồi trong thử thách
Anh sẽ đi trong đau khổ một mình