Vẻ đẹp ấy nằm trong niềm e ấp
Tâm tư sâu không bộc ra ngoài
Duy chỉ có ánh buồn trong đôi mắt
Nói cùng đời bao khát vọng đầy vơi

Gặp đẹp buồn, tôi bỗng nhận ra tôi
Hay là đó, chính là tôi, từ kiếp trước?
Quá mơ mộng nên bị trời quở phạt
Đày xuống trần, tìm ánh mắt không nguôi?

Ánh mắt kia, tôi gặp ở em rồi
Tôi sung sướng nhận cho mình một nửa
Còn nửa kia, xin chắp cánh cho đời

Rồi mai đây, khi tay đã buông xuôi
Thơ gặp ở mắt em, còn lại đó
Sẽ biến thành Khúc-Hát-Trọn-Đời-Tôi


14-11-87

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]