Tây Ninh đường đêm trăng dòm nghiêng,
Dừa vương mùi nhang trong vườn êm.
Đều đều vó ngựa đi chầm chậm,
Hương mía hình như ai bỏ quên?

Toà thánh thâm nghiêm cửa mấy từng,
Lễ tan, áo trắng toả vào trăng.
Một hồi chuông vọng không gian tím,
Như mối tâm tình chưa dễ an.

Tôi đến Tây Ninh lạ buổi đầu,
Không dừng lại nhớ đất Cà Mau.
Phải chăng đất nước không ngừng mở,
Xui chút hương rừng gợi biển dâu?

Tiếng súng miền trên bỗng dội về,
Bà Đen yên tĩnh lắng tai nghe.
Bâng khuâng sương trắng choàng khăn sáng,
Trong suốt vừng trăng toả bốn bề...


11-1977


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]