Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 11/08/2008 07:16

Ta chào Vôn ga - Đông.
Tiếng hoà bình mạnh mẽ.
Hai sông nối một giàng,
Năm biển cùng giao thông.

Ta chào Vôn ga - Đông,
Chào Liên Xô vĩ đại,
Đồng chí Stalin
Mặt trời soi nhân loại;
Ta chào mừng Đại Hội
Đảng Bônsơvich thành công.

Đế quốc càng tàn hung,
Ta càng hăng diệt nó,
Nó nuôi dịch hạch, thả vi trùng,
Ta thì đào nối Vôn ga - Đông.

Người ngăn sóng chuyển núi,
Ta cải tạo thiên nhiên;
Bể hiện giữa đất liền,
Sa mạc thành vườn tược.
Vôn ga - Đông sức nước
Bằng ngàn triệu tay làm.
Nước chảy thành ánh sáng,
Thành biển bông, bãi cỏ, rừng cam.

Đất nở dưới máy cày,
Điện sáng sao làng mạc,
Rừng xanh mới liền mây,
Đồng lúa chĩu nho say.
Ba mươi năm gắng công
Dựng cuộc đời Xô Viết.
Địch chui xuống đêm cùng,
Lòng ta bừng rạng đông!

Cửa sổ điện Kem linh
Đêm khuya đèn vẫn dọi.
Stalin suy nghĩ
Cho nhân loại hoà bình,
Cho người vui, vật ấm,
Mãi không còn chiến tranh;
Cho chim hoà, trái đậu,
Muôn sông êm trong nắng lượn mình.

Việt Nam trong khói lửa,
Gian nan quyết vững lòng,
Giặc phá kè, phá đập,
Cướp của ta từng giọt nước sông;
Trời hạn phải ra công
Đào giếng sâu tưới ruộng;
Cả đồng bào, bộ đội
Gánh nước đổ lên đồng;
Giọt nước: mồ hôi, máu,
Lại càng yêu dấu Vôn ga - Đông.

Vôn ga - Đông chan hoà
Là của bạn, của ta,
Thành công, ta sẽ có
Vôn ga - Đông của nhà.
Kháng chiến còn gian khổ.
Nhưng mở đường thắng lợi bao la.

Lòng tôi mừng rỡ Vôn ga
Sóng bằng trăm dặm đến hoà sông Đông.
Bước đầu Cộng sản kỳ công,
Sông Hồng Hà với Mê Kông cũng mừng.


10-1952