Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Diệu » Gửi hương cho gió (1945)
Biết bao hoa đẹp trong rừng thẳm
Đem gửi hương cho gió phũ phàng!
Mất một đời thơm trong kẽ núi,
Không người du tử đến nhằm hang!
Hoa ngỡ đem hương gửi gió kiều,
Là truyền tin thắm gọi tình yêu.
Song le hoa đợi càng thêm tủi:
Gió mặc hồn hương nhạt với chiều.
Tản mác phương ngàn lạc gió câm,
Dưới rừng hương đẹp chẳng tri âm;
Tên rừng hoa đẹp rơi trên đá,
Lặng lẽ hoàng hôn phủ bước thầm.
*
Tình yêu muôn thủa vẫn là hương;
Biết mấy dòng thơm mở giữa đường,
Đã mất tình yêu trong gió rủi,
Không người thấu rõ đến nguồn thương!
Thiên hạ vô tình nhận ước mơ,
Nhận rồi không hiểu mộng và thơ...
Người si muôn kiếp là hoa núi,
Uổng nhuỵ lòng tươi tặng khách hờ!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Thiềng Đức ngày 04/11/2012 16:16
-THƠ TÌNH XUÂN DIỆU
Gửi hương cho gió gọi tình yêu
Trên đỉnh non cao mấy cũng trèo
Hoa nở để tàn hồn đắm đuối
Mặt trời ngủ sớm tương tư chiều
Tắt nắng đi màu đừng nhạt mất
Vội vàng một nửa lời môi nhiều
Vô biên âu yếm lùa mơn trớn
Biển đắng khôn nguôi quáng nắng thiêu
Biệt ly êm ái gần từng phút
Vũ trụ mênh mông mộng hắt hiu
Em đốt lòng anh lời kỹ nữ
Hết ngày hết tháng chiều buồn thiu...
Thiềng Đức - 29/4/2001