Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Diệu » Thơ thơ (1938)
Đăng bởi Biển nhớ vào 14/03/2007 12:04, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 13/02/2024 16:11
Vườn cười bằng bướm, hót bằng chim;
Dưới nhánh, không còn một chút đêm:
Những tiếng tung hô bằng ánh sáng
Ca đời hưng phục trẻ trung thêm.
Gió qua, như một khách thừa lương,
Lay nắng trên mình lá loáng sương.
Hoa cúc dường như thôi ẩn dật,
Hoa hồng có vẻ bận soi gương.
Vàng tươi, thược dược cánh hơi xoà;
Ửng dạng, phù dung nghiêng mặt hoa;
Nhánh vút làm cho lan chớm ngợp;
Lòng trinh giữ lại nửa bông trà.
Hình eo, dáng lả, sắc xinh xinh
Phơi phới cùng nhau thở thái bình
Của nỗi yêu trùm không giới hạn
Dịu dàng toả xuống tự trời xanh.
Hạnh phúc vờn trong buổi sớm mai,
Vừa tầm với bắt của tay người;
Ái tình đem máu lên hoa diện;
- Thi sĩ đi đâu cũng thấy cười.