Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Diệu » Thơ thơ (1938)
Đăng bởi Hoa cúc xanh vào 22/03/2008 00:01, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 06/08/2008 09:12
Hãy ngó sâu vào tận mắt anh,
Đọc bài thơ mới chưa làm thành;
Lòng anh rạo rực không duyên cớ
Khi nắng chiều tơ giỡn với cành.
Nghiêng đầu bên trái, hãy kề nghe
Những ngón tay thần sẽ vuốt ve
Cho điệu lòng anh thêm ấm dịu;
Sờ xem: ngực nóng khúc đê mê.
Tuy thế, bài thơ sẽ dở dang
Vì lời không đủ vẻ huy hoàng:
Vần không phải ngọc rung muôn ánh;
Nhịp thiếu êm đềm, tiếng thiếu vang.
Hãy biết rằng anh đương say thơ,
- Người thì say rượu, kẻ say mơ -
Thế thôi. Anh nói làm sao được?
Anh ngẩng đầu cao đợi gió hờ...
Có những bài thơ rất thắm tươi
Nhưng mà chỉ nở giữa lòng người,
Chớ mong hái được loài hoa ấy!
Tay nhẹ làm hoa cũng rã rời.