Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Diệu » Thơ thơ (1938)
Đăng bởi Vanachi vào 06/08/2008 10:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 13/02/2024 16:32
I
Ta nằm trong võng mắt đong đưa,
Khi ấy ngày thu dọi ánh vừa.
Nhan sắc chớp hàng mi óng ả;
Đầu ta ân ái dịu dàng mưa...
Quá êm ta tưởng ở chừng trời,
Ta choáng không gian, níu tóc ngời:
Tóc mịn đầy tay như suối mát,
Lòng ta vui rợn thú chơi vơi...
II
Ta gửi trời ta giữa mắt nào
Ở gần má lửa, cạnh mày dao...
Khi ta trở lại, trời đâu vắng.
Lạnh lẽo mày xanh phản má đào.