Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2008 07:23

Dì ơi, bác ơi, đáng tuổi mẹ của con,
Con mới gặp mẹ lần thứ nhất,
Con thấy mẹ u buồn trên nét mặt,
Con bỗng giật mình. Trán mẹ bóng còn qua,
Sương còn mờ trên tóc mẹ sương pha,
Mẹ còn hãy ngậm ngùi, còn ảm đạm;
Mẹ ngồi yên lặng
Mẹ chẳng thở than,
Nhưng con như dây điện nhạy vô vàn
Mới nhìn mẹ: cảm thấy làn hiu hắt.

Nhanh như chớp, trái tim con đầy uất.
Dì ơi, bác ơi, mặc áo vải lành,
Chưa phải đói nghèo, không phải gầy xanh,
Ai đặt áng bùi ngùi trên mặt mẹ?
Ngùi ngẫm ấy khiến hồn con rách xé.
Con đã ghê rồi cái thứ chiều xưa
Không tối đen, má xám xám nhờ nhờ
Ngùi ngẫm chết hết cả xương, cả tuỷ.
Mẹ ơi, thà mẹ sầu, mẹ khổ,
Mẹ xé trời vạch đất lúc đau thương,
Nhưng cái bùi ngùi làm tủi nhục tâm hồn,
Con giận nó!
     Không! Không thể nảo trở lại.
Tôi căm thù chế độ cũ vì nó giết người,
Tôi còn căm thù hơn, vì nó tạo cái bùi ngùi,
Cái bùi ngùi ra vẻ dịu dàng, tê tái,
Trông thấy nó, tôi tưởng đời cũ quay về trở lại.
Với những u già nhẫn nhục cười buồn!
Đày đoạ những u già giữa bàn ghế, vại chum,
Tôi thấy mặt cái đời xưa khả ố.
Thấy nó chớm quay về ở đâu, ta chặn ngay
            đường nó.
Phan Đình Giót đã lấy mình lấp lỗ châu mai
Để chặn đường đời cũ, chặt chân nó, chôn vùi!
Khi vui sướng, ta nổ cười huyên náo,
Lúc đau khổ, ta gằm gằm giông bão;
Cắt cái ngậm ngùi, vứt nó xuống sông,
Chặt cái bùi ngùi, dẫm nó dưới chân!

 *
*   *

- Mẹ ơi, con đã trông nhầm. Không phải.
Con gặp mẹ khi mẹ đang nghĩ ngợi;
Sau hồi yên lặng, lúc mẹ cất lời,
Mẹ nói làm ăn, công việc, cuộc đời,
Mẹ nói cuốc vườn, thổi cơm, đi học,
Lo dâu con út, nhớ cháu ở xa,
Còn thắt lưng buộc bụng, dựng đời ta.
Giận đời cũ, con trông nhầm vội vã;
Nhưng, mẹ nhỉ! chúng ta còn hơi thở,
Còn chặn đường kiếp cũ, chẳng cho qua!
Mẹ cùng con xây vững cái bây giờ!


11-1959