Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Tùng » Chiều muộn (1999)
Đăng bởi hongha83 vào 26/02/2025 08:41
Cơn mưa ào đến rồi đi
Đất chưa kịp nhận điều mát mẻ
Không như mưa phùn giăng tơ nhè nhẹ
Cho lá xanh lên từ từ
Cơn gió ào qua rồi vụt tắt
Hàng cây không kịp chuyển mình
Gió qua rồi cảnh vật lặng thinh
Cái nóng ùa về đột ngột
Em đến rồi xa
Như cơn lốc
Để lại bao vết thương lòng
Cái nóng mùa hè
Cái rét mùa đông
Mưa
Gió
Và em
Hình thành tính nết
Mưa phùn như người mỏi mệt
Gió thì thầm thổi qua
Em thì thầm là em không xa
Em thì thầm...