Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Tùng » Chiều muộn (1999)
Trước mặt anh hai đường thẳng song song
Con đường sắt ngỡ chạy về vô tận
Bỗng bất chợt hiện ra thanh chắn
Con tàu dừng gặp điểm tựa mùa xuân
Chuyện ngày thường qua bao nỗi gian truân
Cái không thể lại thành có thể
Từ người lính anh trở thành tài xế
Lái cuộc đời tới đỗ ga em
Vất vả nề chi e giây phút yếu hèn
Vào những lúc vượt đèo leo dốc
Em đã đến như tiếng còi thúc giục
Nhịp tình yêu theo khúc hát con tàu
Quần áo màu xanh lấm than bụi mỡ dầu
Anh và em ngóng về phương trời đỏ
Làn khói trắng lẳng lơ ngọn gió
Ôi tình yêu loé một giấc mơ xa
Mùa xuân con tàu
Ngan ngát hương hoa...