Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Quỳnh » Không bao giờ là cuối (2011)
Chiều tháng năm nắng ngả thân cây
Em trở lại một mình trên lối - nhớ
Gió trở lại một mình trên mái phố
Khắp một trời phượng đỏ mênh mông
Hoa sen hồng mặt nước thì trong
Cây tường vi mọc gần cây sấu
Trước cây cỏ vô tư em chẳng giấu
Nỗi nhớ anh, nỗi nhớ khôn cùng
Anh đi rồi trời nổi cơn dông
Trận gió mạnh từ phía anh thổi tới
Nghĩ đến anh em nhớ về hướng núi
Ngọn núi Cánh Diều ngọn núi Mây Bay
Trời Ninh Bình chiều nay hẳn nhiều mây
Mưa to thế chắc sông tràn bờ cỏ
Thương chiếc xe anh nhọc nhằn trong gió
Mái nhà nao đêm nay anh dừng chân
Ước chi làm chiếc nón che anh
Đêm gió lạnh em xin làm ngọn lửa.
Áo ướt ai phơi, ba lô ai xếp hộ!
Mong sao trời ngừng mưa!