Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi XuanMienTPT vào 18/03/2011 00:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 18/03/2011 01:25

Nhận được tin em gặp lại "người xưa"
Anh lo lắng trong lòng như lửa đốt
Chỉ sợ em quá ngây thơ bồng bột
Ánh đèn mờ lại ngỡ tưởng bình minh.

Anh được biết đó là một mối tình
Của ngày xưa, của một thời thơ dại
Có bao điều trong cuộc tình luyến ái
Khiến lòng em se sắt những đêm trường.

Và em hỡi - xin đừng quá vấn vương
Hai sáu năm rối có rất nhiều thay đổi
Đối mặt "người xưa" xin em đừng bối rối
Ván đã đóng thuyền - kỷ niệm đã phôi phai.

Quá khứ qua rồi – hướng tới tương lai
Đường hạnh phúc trải dài theo năm tháng
Cuộc tình xưa chỉ là cơn gió thoảng
Lướt qua rồi mãi mãi chẳng còn chi.

Em hãy nói "Chớ níu kéo làm gì
Đừng than vãn, đừng xót xa, thương hại
Ly nước đổ rồi làm sao đầy lại
Vết sẹo cuộc tình còn khắc trong tim".


VT.11h30.T6.18.03.2011