Thơ thành viên » Xuân Lộc » Trang thơ cá nhân » Những khúc tự tình 1
Thơ viết cho ai một mình phương bắc
Lữ quán đêm đêm dằng dặc nỗi niềm
Ôi quê bạn bến thuyền tấp nập
Nhớ Sài Gòn chẳng phút nào quên.
Nắng gợi buồn, gợi nhớ về em
Lòng trĩu nặng buổi chiều chia tay ấy
Trời đây xanh, màu xanh không biên giới
Càng yêu thương càng lắm giận hờn.
Em ban cho anh những khoảng khắc đời thường
Rất đơn giản, trần truồng như mưa nắng
Sao lòng anh cứ bâng khuâng xao động
Muốn biến em thành một thiên thần.
Đừng tìm cách lý giải con tim
Có gì lạ khi đời yêu-ghét?
Anh đã đi nửa cuộc đời rất thật
Chớ cường điệu lòng mình để mây gió xa xăm.
Xa nhau rồi mới hiểu được lòng em
Mới hiểu được những điều thiêng liêng nhất
Và hiểu thêm được lòng mình rất thật
Để khỏi trách mình, để khỏi giận em.
Để làm người và làm cả thần tiên
Anh thả bước ngắm nhìn sông núi
Để cảm nhận từ cuộc đời trần trụi
Như anh, như em, như những thiên thần.
Ước vọng cao xa mâu thuẫn cuộc đời thường
Ta mâu thuẫn với lòng ta, không gì lạ,
Khi ta hiểu được chính mình, thì tất cả
Cuộc đời thường bổng hoá thần tiên.
Đêm Đông Hưng anh nghĩ về em
Qua cay đắng lòng người thêm cao thượng,
Nghe hơi thở của tình yêu và cuộc sống
Đang dồn về hâm nóng trái tim anh.
Đông Hưng-TQ 4/ 93