Thơ thành viên » Xuân Lộc » Trang thơ cá nhân » Những khúc tự tình 7
Tôi khô cằn, tôi sỏi đá rong rêu
Vẫn lăn lóc giữa biển đời xảo trá
Chẳng có gì hơn ngoài trái tim buốt giá
Gặp em rồi sỏi đá hoá mầm xanh.
Tôi hằng đêm trằn trọc một mình
Qua ô cửa những vì sao cười cợt,
Em cũng từng đêm một mình thao thức
Chiếc gối ôm không thay nỗi hơi người.
Em có tin không, khi gặp em rồi
Tôi giám cả gan ngồi làm thơ nữa,
Trái tim tôi đã bao lần máu ứa
Lại nôn nao như trẻ đợi tết về.
Em dịu dàng, tôi như gả trai quê
Đứng líu nhíu bên cô nàng phố thị…
Cuộc đời có những bất ngờ thú vị
Ánh mắt em làm nhũn bước giang hồ.
Ừ, cứ coi là một sự tình cờ
Như sỏi đá được duyên trời sắp đặt,
Nhưng trái tim nói những lời rất thật
Tôi đã yêu em ngay giây phút ban đầu.
Đừng hỏi cuộc đời sẽ trôi dạt về đâu
Nếu mai này ta có nhau bên cạnh,
Khi tình yêu vượt khỏi miền ảo ảnh
Thì nghĩa gì đâu bão tố thác ghềnh.
Cảm ơn cuộc đời cho tôi gặp em
Bên nhau một ngày cũng là ân nghĩa
Hạnh phúc xây nên không từ một phía
Xin em đừng nghiêng về phía không tôi.
Cho ngày Valetine, 14-2-2017