Thơ thành viên » Xuân Lộc » Trang thơ cá nhân » Những khúc tự tình 5
Bao năm rồi nào có quên được đâu
Nhìn vạt nắng ven rừng anh nhớ thời trai trẻ
Nơi lần đầu vừa rời vòng tay mẹ
Có điệu Khô rô* thay câu Dặm quê nghèo.
Bao năm rồi những hình bóng mang theo
Là núi già Balkan, là dòng sông Danuýp
Là đỉnh Vitosha** ảo mờ trong cổ tích
Là bãi Cát Vàng** lấp lánh Biển Đen.
Là huyền thoại Sofia và con suối mát lành
Tên công chúa thành thủ đô bất tử***
Địa danh Pirin, Ixcưr, Marisa, Sipka** và hơn thế nữa...
Đã thân quen như chính tổ quốc mình.
Thung lũng hoa hồng anh đã gặp em
Trong mùa hội tưng bừng Ka-zan-lắc**
Chúng mình tìm nhau như trò cút bắt
Để tình yêu kết nụ đâm cành...
Ôi, Bulgaria của ngày tháng xa xanh
Sâu đậm trong anh một thời tóc bạc
Dù triều đại đổi thay, dù cảnh xưa đã khác
Bao năm rồi nỗi nhớ chẳng hề phai.
Anh ngồi vẽ bức tranh Vạt nắng chiều nay
Xứ sở hoa hồng hiện về tim rạo rực.
Những năm tháng chỉ còn trong ký ức
Mà bình yên, ấm áp đến lạ kỳ
Sài thành, 15/5/2016
* Điệu dân ca Bulgaria
** Những địa danh nổi tiếng của Bulgaria
*** Truyền thuyết về thủ đô Sofia của Bulgaria