Thơ thành viên » Xuân Lộc » Trang thơ cá nhân » Những khúc tự tình 4
Ông vua ở xứ nọ
Có nàng công chúa cưng
Tuổi đã tròn đôi tám
Xinh như bông lan rừng
Được phụ vương yêu quý
Nàng ca hát suốt ngày
Vô tư và trong sáng
Làm bao người đắm say.
Vua đến hồi bóng xế
Lại không có con trai
Từng đêm tay gác trán
Lo nghĩ đến ngày mai
Thần dân bao năm sống
Trong thịnh vượng,thái bình
Phải chọn một phò mã
Chung thuỷ và anh minh.
Sáng nọ vườn thượng uyển
Công chúa bên vua cha
Long bào bên váy trắng
Lu mờ các loài hoa.
Nhìn con gái xinh đẹp
Vua cha rất hài lòng
Mới đưa lời nhỏ nhẹ:
Đã đến lúc lấy chồng...
Công chúa la oai oải
Con chẳng lấy chồng đâu
Sẽ ở bên cha mãi
Cho đến lúc bạc đầu.
Vua cười vuốt mái tóc
Rồi hôn con gái gái yêu:
Công chúa ta ngốc quá
Phía trước còn bao điều...
Ta chiều con lựa chọn
Một chàng trai đẹp xinh
Một chàng trai dũng cảm
Hay một gã chung tình?
Ngai vàng cha để lại,
Cùng thần dân của ta
Con phải giúp phò mã
Gánh vác cả sơn hà.
Lời vua là mệnh lệnh
Có cả lý cả tình
Công chúa cười bẽn lẽn
Hẹn ngày mai tấu trình.
***
Trong cung, người làm vườn
Có một chàng trai trẻ
Cùng công chúa hàng ngày
Vẫn nô đùa vui vẻ.
Tối ấy nàng công chúa
Gọi chàng trai ra vườn
Rồi cùng nhau bàn tính
Đối sách với phụ vương
Hiểu ý nàng công chúa
Chàng trai hiến kế rằng
Bông hồng xanh một đoá
Ai có sẽ làm chồng...
Hôm sau vua ngự triều
Loan truyền khắp thiên hạ
Ai muốn làm phò mã
Tìm một bông hồng xanh.
Lời của vua chân thành
Cả vương triều ngơ ngác
Bao nhiêu kẻ tài danh
Đều lắc đầu lui bước.
Một thương gia trong nước
Cậy mình nhiều bạc vàng
Bình hoa làm bằng ngọc
Mang đến dâng lên nàng
Công chúa cầm bông hoa
Giọt phẩm màu rơi xuống
Thế là chàng thương gia
Quay về còn thấy ngượng,
Hoàng tử vua nước bạn
Thông minh và đẹp trai
Nghe tiếng nàng công chúa
Cũng muốn sang thử tài,
Sẵn có hòn thạch ngọc
Ra lệnh cho nghệ nhân
Tạc thành một đoá hồng
Trần gian không ai có
Dâng lên cho công chúa
Nàng cười rồi lắc đầu
Ta cần bông hồng thật
Chứ không cần ngọc châu.
Ngài cố vấn trẻ tuổi
Thân cận bên nhà vua
Thông minh thì có sẵn
Lòng tham cũng chẳng vừa
Đặt làm một bình hoa
Mong manh và tinh xảo
Vẽ thêm bông hồng xanh
Quanh miệng bình huyền ảo
Chàng quỳ trước công chúa
Xin dâng lời cầu hôn
Hứa cùng nàng cai quản
Giang sơn này đẹp hơn.
Không! ta cần người chồng
Tin cậy và trung thực
Yêu ta bằng trái tim
Chứ không vì quyền lực.
Buổi tối nàng công chúa,
Trở lại khu vườn con
Cùng người bạn thơ ấu
Con trai người làm vườn.
Nàng bảo không ai cả
Tìm được bông hồng xanh
Chồng ta phải trung thực
Phải kiên nhẫn như anh...
Thế rồi nàng nhón gót
Bất ngờ một nụ hôn
Lên môi chàng trai trẻ
Cả khu vườn ngập hương...
Ngày mai trước hoàng hôn
Nhà kính xin nàng đợi
Sẽ có người mang tới
Một bông hồng màu xanh...
Tiếng xì xầm xung quanh
Con lão làm vườn đấy
Đũa tre ngự mâm vàng
Trên đời chưa hề thấy...
Hôm sau chàng mang đến
Một bông hồng trắng tinh
Nàng công chúa đón nhận
Cả một tấm chân tình.
Trước muôn dân trăm họ
Nàng nói: hỡi đồng bào
Người chồng ta tìm kiếm
Có tấm lòng thanh cao.
Biết yêu thương đồng loại
Biết chia sẽ nỗi đau
Biết thuỷ chung,chờ đợi
Và biết ngẫng cao đầu.
Vua hài lòng cầm lấy
Đôi tay nhỏ của nàng
Cùng tay chàng trai trẻ
Con trai người làm vườn.
Tiếng vỗ tay cỗ vũ
Vang khắp cả vương triều
Phò mã cùng công chúa
Ngập tràn trong tình yêu...
Bông hồng xanh mãi mãi
Là huyền thoại trong đời
Chỉ trái tim chân thật
Hoá phép màu mà thôi.
Thuận An, 10/6/2013
Phóng tác theo câu chuyện Truyền thuyết hoa hồng xanh, bản dịch của chị Thanh Hằng trên trang web (có ít biến tấu).