Thơ thành viên » Xuân Lộc » Trang thơ cá nhân » Những khúc tự tình 5
Tôi có chờ có đợi gì đâu
Chỉ biết yêu bằng trái tim chân thật
Em quất những ngọn roi đau buốt
Làm trái tim tôi rớm máu nữa rồi.
Chỉ là lời nói dối ngọt ngào thôi
Nhưng trái tim mong manh dễ vỡ
Nếu chẳng yêu nhau cần gì đau khổ
Em đã biết rồi sao nỡ thốt ra.
Cứ để tôi như những tháng ngày qua
Cứ để mặc cho trái tim lạc lối
Mũi tên Eros không thể nào thu lại
Khi đã một lần rời khỏi dây cung.
Chẳng ai biết ở đâu là giới hạn cuối cùng
Nhưng yêu và được yêu là món quà Thượng đế
Cứu rỗi con người vượt qua dâu bể
Không thể vô tình đùa giỡn được em ơi.
Sài Gòn, 5-12-2016