Thơ thành viên » Xuân Lộc » Trang thơ cá nhân » Những khúc tự tình 4
Ngày dẫn các con về đất tổ quê cha
Ba có ngờ đâu lại một lần đưa tiễn
Con ra đi đến chân trời góc biển
Thay nỗi buồn lòng ba lại xốn xang.
Các con sinh ra trên bán đảo Balkan*
Xứ sở Hoa Hồng chôn nhau cắt rốn
Tuổi đầu đời tung tăng như đàn bướm
Đẹp biết bao,dù chẳng phải Thiên đường.
Không ai tự mình chọn được quê hương
Các con theo ba trở về cố quốc
Ba ảo tưởng vào tương lai đất nước
Và các con phải chịu những thiệt thòi.
Đã một phần tư thế kỷ qua rồi
Ba lặng lẽ làm một người tử tế
Ảo mộng tan tành niềm tin vở bể
Vẫn cố cười cho qua cảnh nhiễu nhương...
Đi đi con, chốn ấy chẳng Thiên đường**
Nhưng chắc chắn không là địa ngục
Tự do là thứ mà con người cần nhất
Chỉ mong sao con có nó trên đời.
Không nơi nào bằng Tổ Quốc con ơi!
Dẫu biết thế mà đành xa con vậy
Khúc ruột đi xa tấm lòng ở lại
Hy vọng ngày mai trời tan hết mây mù...
Thuận An,18/12/2012
* Hai con gái đầu của Xuân Lộc sinh ở Gabrovo-Bulgaria
** Cô con gái đầu đi định cư ở Australia
Đăng bởi Văn Loan 1970 vào 06/09/2019 13:52