Thơ thành viên » Xuân Lộc » Trang thơ cá nhân » Những khúc tự tình 4
Phát súng hoa cải của anh
Vang khắp năm châu bốn biển
Tiếng nổ bổng thành tiêu điểm
Làm bọn quan tham rụng rời.
Ai về Hải Phòng-Tiên Lãng
Mà xem bầy thú mặt người,
Quan xã, quan huyện, quan tỉnh
Đồng sàng, đồng mộng, than ôi.
Quen thói cữa quyền hống hách
Kết bè kết đảng làm càn
Luật pháp coi như cỏ rác
Mặc lòng dân chúng oán than.
Mồ hôi, nước mắt đổ xuống
Nên đồng nên bãi tốt tươi
Đất không phụ người chăm bón
Cớ chi người lại phụ người?
Phá nhà, cướp đất trắng trợn
Từ trên xuống dưới một lòng
Quan toà như quân du đảng
Oan tình ai rửa hết không?
Từ anh hùng thành phản tặc
Cơ trời đảo lộn ai hay
Ngờ đâu viên đạn hoa cải
Trúng tim một lũ cướp ngày.
Giờ này ngồi sau song sắt
Không biết anh vui hay buồn
Tên anh đi vào lịch sử:
Tiếng súng của Đoàn Văn Vươn.
Mới hay lòng dân trời tỏ
Tức nước thì sẽ vở bờ
Kẻ gieo gió thì gặt bão
Luật đời sao chẳng nhớ cho.
Sài Gòn-13/2/2012