Thơ thành viên » Xuân Lộc » Trang thơ cá nhân » Những khúc tự tình 1
Đâu rồi tóc rẽ đường ngôi
Của con gái Huế một thời mộng mơ
Tóc em cắt tự bao giờ
Để anh tiếc ngẫn tiếc ngơ thế này.
Đường chiều vẫn lá me bay
Nón nghiêng tóc xoã vai gầy còn đâu.
Ngỡ trong giây phút ban đầu
Thương ai mây gió nhuốm màu Hương Giang.
Nắng chiều tím cả hoàng hôn
Em thành con gái Sài gòn từ lâu,
Gía như anh có phép màu
Cho em nghiêng nón che đầu rẽ ngôi,
Áo dài lã lướt mắt nai
Tóc bay theo gió để người mộng mơ,
Làm cô gái Huế ngày xưa
Để anh được ngắm, được mơ thoã lòng.
Một thời tuổi trẻ ước mong
Nay bên em biết có không...một ngày.
Sài Gòn, 1998