Thơ thành viên » Xuân Lộc » Trang thơ cá nhân » Những khúc tự tình 2
Lá vàng rơi trên những lối về
Công nghiệp còn dang dỡ
Mỗi bước chân tôi đi
Sải theo chiều nỗi nhớ
Run rẫy sắc màu mùa thu.
Đứng trên đỉnh dốc cuộc đời
Chưa thấy hết thực hư
Chưa biết đâu khôn dại
Cay đắng vui buồn mãi
Vẫn không đo nỗi lòng người.
Chẳng ngăn được lá vàng rơi
Níu làm sao xuân lại?
Đã nghe gió heo may
Lướt thướt kéo qua thềm
Âm thầm đẽo bạc đầu xanh.
Đất khách chân chùng gối mỏi
Quê nhà vời vợi xa
Bạn bè càng thưa vắng
Tình người thêm nhạt nhoà
Trời chớm thu rồi-nghe lạnh.
Giật mình tuổi trẻ đã qua
Bao dự định không thành
Những nợ nần chưa trả
Sợ thu đi nhanh quá
Kéo cả mùa đông lại gần
Tiếc những khung trời mùa xuân
Đam mê và khờ dại
Kể cả những lỗi lầm
Trong đời không tránh khỏi
Thu sang bịn rịn nỗi lòng.
Sài gòn 12/2009