Thơ thành viên » Xuân Lộc » Trang thơ cá nhân » Những khúc tự tình 3
Tổ quốc ơi!
Có bao giờ đau như thế này không?
Khi những kẻ sống bằng mồ hôi và máu của dân
Bắt bớ, trấn áp đồng bào mình biểu dương lòng yêu nước
Khác gì cha ông chúng hơn nửa thế kỷ trước
Bắn giết, sĩ nhục ngay chính người đẻ ra mình
Rồi tự hát về một thể chế văn minh...
Cách đây đúng bốn mươi lăm năm, ngày này giữa Ba Đình
Bác Hồ dạy không có gì quý hơn tự do độc lập
Sáu chục triệu dân vây quanh Người bởi lòng yêu nước
Không cần biết đảng là gì,
Ra chiến hào đâu chỉ có đảng viên?
Cả dân tộc bên Người qua hai cuộc đao binh
Bao xương trắng còn phơi ngoài chiến địa...
Ai đã quên những tháng năm gian nan nghiệt ngã
Dân ôm đảng vào lòng vì nghĩa lớn non sông?
Hết giặc rồi, đảng bỏ tội, ôm công
Xem kẻ nuôi nấng, chở che mình như đàn cừu nhu nhược
Tự cho quyền đưa vào hiến pháp
Điều 4 trái ngang, điều 4 độc tài.
Điều 4 chia lòng người từ quá khứ với tương lai...
***
Dòng sông Hậu sáng nay cuộn đỏ phù sa
Tôi đứng trên bến Ninh Kiều
Nghe vọng từ sông Hồng cuộn sóng
Nghe tiếng hô đã đảo China từ thủ đô vang vọng
Nghe cả tiếng gầm gừ của lủ chó săn
Nghe trái tim mình có cả nhịp đập của cha ông...
Xin cám ơn người, những “phần tử thù địch” Việt nam
Nắm tay nhau những ngày tháng bảy này vì tình yêu đất nước
Từ Hà Nội, Sài Gòn và mai này cả nước
Bất chấp cùm gông, súng đạn duì cui
Đòi trả lại Hoàng Sa, Trường Sa và quyền được làm người
Đòi những kẻ bán rẻ đất ông cha ra trước vành móng ngựa.
***
Sóng đã nổi lên rồi, em ơi
Không thể chần chừ thêm nữa
Nhân dân đã nhận ra ai là bạn là thù
Giặc mạnh gấp trăm lần nhưng chính nghĩa thuộc về ta
Có truyền thống cha ông, núi sông làm điểm tựa
Rồi em sẽ thấy Hoàng Sa lại tươi xanh màu lá...
Đành lỡ hẹn cùng em trên bến Ninh Kiều
Đừng buồn anh nhiều nhé, em yêu
Biển đông đang từng giờ nổi sóng
Những vòng tay nối vòng tay dài rộng
Từ biển khơi xa nối đảo với đất liền
Có lẽ nào ta lại ngồi yên!
Bến Ninh Kiều - Cần Thơ 17/7/2011