Thơ thành viên » Xuân Lộc » Trang thơ cá nhân » Những khúc tự tình 7
Sáng hai độ, sương mù giăng man mác
Trưa nắng lên ấm áp lạ thường
Trời đỏng đảnh giống trời Đà Lạt quá
Ngồi âm thầm góc phố nhớ Xuân Hương.
Biết bao lần một mình trên ghế đá
Ngắm trời xanh mơ những gót chân ngà…
Biết bao lần cùng em cà phê quán
Nào Lặng thầm, Lệ đá với Phôi pha…
Không còn nữa, em ơi không còn nữa
Anh lại đi trên những nẻo đường
Mà mỗi bước đều thấy mình xa lạ
Cảnh sắc nào cũng gợi nhớ gợi thương.
Có thể em không bao giờ biết được
Trời đất quanh ta thay đổi quá nhiều,
Qua cay đắng mới hiểu về hạnh phúc
Xa cách rồi mới thấm nỗi thương yêu.
Melbourne, 4-6-2017