Thơ thành viên » Xuân Lộc » Trang thơ cá nhân » Những khúc tự tình 4
(Với nhà thơ Nguyễn Phước Giang)
Bác Trương đâu có Tịt
Nổ văng cả đất trời
Hôm nay gánh Chợ Sắt (*)
Hành phương Nam rong chơi.
Xuân qua rồi, thây kệ
Lộc chưa tới, cóc cần
Chỉ mong được gặp mặt
Í...a dăm bảy vần.
Đèn Sài Gềnh nhấp nháy
Gà ẩn hiện hàng me
Bác ngỡ là Tiên cảnh
Những muốn quên lối về.
Thiên đàng nơi hạ giới
Đâu nào có xa xôi
Đường qua nhà thi hữu (**)
Bằng lăng tím một trời.
Đi cả đời mòn gót
Mới đến được Lái Thiêu
Nhìn dòng sông uốn lượn
Lòng thổn thức bao điều?
Ít bữa ra ngoài nớ
Biết bác đi đường nào?
Sông thì người ta Lấp (*)
Cầu người ta cũng Rào (*).
Phố Cát Dài, Cát Cụt (*)
Hòn thì Dấu (*) biệt tăm
Hay là bác bỏ quách...
Có nhiều gì trăm năm.
Nghe mọi người thì thọt
Tám Bính (***) sống lại rồi,
Thành phố hoa phượng đỏ
Giờ nổi danh khắp nơi.
Thuận An, 7/10/2013
* Các địa danh ở TP. Hải Phòng: Chợ Sắt, Sông Lấp, Cầu Rào, Hòn Dấu, Cát Dài, Cát Cụt).
** Trên đường về nhà Xuân Lộc có hàng bằng lăng tím trên đại lộ Bình Dương.
*** Nhân vật trong tiểu thuyết của Nguyên Hồng.