Thơ thành viên » Xuân Lộc » Trang thơ cá nhân » Những khúc tự tình 2
Ta ngồi lặng lẽ bên hồ vắng
Tìm ý gieo thơ gửi gió chiều
Gót son nhón bước trong vườn mộng
Hoa cười e ấp rãi hương theo.
Duyên cớ vì đâu ta ngước lên?
Mắt em thiêu đốt mọi ưu phiền
Chao ôi, giây phút thiêng liêng ấy
Như cả hồn mê cập cõi tiên..
Miễn cưỡng chào nhau dăm ba câu
Bớt đời hưu quạnh, có gì đâu
Người đi để chút hương thừa lại
Ghế đá neo chân kẻ bạc đầu..
Có những chiều buồn không duyên cớ
Thả hồn theo mộng chốn xa xôi
Tình cờ gặp một bông hoa đẹp
Cũng đủ cho thơ kịp nẫy chồi.
Đà Lạt, 2006