Thơ thành viên » Xuân Lộc » Trang thơ cá nhân » Những khúc tự tình 3
Dù anh có làm thủ tướng nước Đức đi nữa
Thì ý nghĩ của tôi vẫn chỉ một mà thôi
Tôi không nghĩ nhiều về anh đâu
Người Việt nam ta đã quá hiểu nhau rồi.
Tôi nghĩ về hai đất nước và hai chế độ.
Về nơi anh đang sống và đang phụng sự.
Về nơi tôi đang tồn tại và đang lo từng bữa kiếm ăn.
Về hai chúng ta cùng chung máu đỏ da vàng...
Khi tôi đứng bên đông bức tường Berlin
Anh ở phía bên tây còn là đứa trẻ
Khi tôi trở về quê hương làm một người tử tế
Anh sãi cánh bay trên phóng khoáng đại ngàn.
Khi bức tường Berlin đi vào viện bảo tàng
Sông Bến Hải đã mười lăm năm không còn ranh giới,
Dân tộc Đức của anh vui chung ngôi nhà mới
Dân tộc Việt của tôi vẫn kẻ thắng người thua...
Những trí thức bên đông trở về với tự do
Cô luật sư Angela Merkel. trở thành bà thủ tướng
Cậu thanh niên da vàng là anh trở thành ngài bộ trưởng
Người tử tế là tôi lại ngơ ngác ngả ba đàng..
Chẳng biết anh có hiểu gì về Các mác không?
Người Đức trí thức này đẻ ra Tư bản luận
Để người Việt tôn vinh là bậc thầy cộng sản
Kiên định đến cùng mớ lý thuyết ông gieo.
Trí thức với dân đen phần lớn vẫn đói nghèo
Chỉ các quan chức trở nên giàu có
Một nhóm người trở thành Tư bản đỏ
Những nghịch lý thiên đường nở rộ ở nơi đây.
Tôi yêu đến thiết tha đất nước khổ đau này
Vinh quang lắm mà đắng cay cũng lắm
Hơn bốn ngàn năm tay cày tay súng
Nước độc lập rồi vẫn mơ đến tự do...
Anh mang một cái tên Đức Philipp Rösler
Nhưng chảy trong anh là dòng máu Việt
Tôi mừng cho anh trở thành chính khách
Không giám nhận họ hàng* lòng vẫn thấy vui lây.
Xuân Lộc
Thuận An 5/4/2011
* Lấy từ câu thành ngữ: Thấy sang bắt quàng làm họ