Thơ thành viên » Xuân Lộc » Trang thơ cá nhân » Những khúc tự tình 7
Có một con sông chưa bao giờ quên
Gắn với tôi một quảng đời trai trẻ
Và bạn bè tôi nhiều người cũng thế
Sông chảy trong lòng khi đã cách xa.
Ai đã từng qua lại Mezdra
Thăm ngôi trường chúng tôi ở đó,
Ra bờ sông buông mình trên thảm cỏ
Nghe nước róc rách như bản nhạc êm đềm…
Đã bao lần tôi ngồi bên em
Ngắm dòng nước trong trườn qua khe đá,
Đã bao lần thầy và trò rộn rã
Dã ngoại cuối tuần, đuổi cá lòng sông…
Không thuyền chài, không bến bãi, đò đông
Iskar hiền hoà như một con suối nhỏ
Mà neo cả tâm hồn tôi ở đó
Bao năm rồi vẫn một nẽo nhớ mong.
Có những con sông dầu chỉ đến một lần
Mà lưu giữ đậm sâu trong ký ức
Iskar, Maritsa, Struma và Dunab
Niềm tự hào của bán đảo Balkan…
Nhớ không em Xứ sở hoa hồng
Nơi hạnh phúc ta đong theo ngày tháng
Nơi ghi dấu tình thầy trò, tình bạn
Vô tư một thời, khao khát hôm nay.
Tuổi đẹp nhất ta gửi lại đất này
Ngày lên giảng đường, đêm ôm từ điển
Mùa hè đến lên rừng xuống biển
Tổ quốc thứ hai đẹp đến nao lòng.
Cứ mỗi lần nhắc đến tên sông
Tôi như thấy tâm hồn mình trẻ lại
Những kỷ niệm của một thời xa ngái
Bổng ùa về như mới hôm qua.
Saigon, 10/10/2019