Thơ thành viên » Xuân Lộc » Trang thơ cá nhân » Những khúc tự tình 4
Không thể ví ngày này là ngày vinh quang dân tộc
Đây là một ngày quốc hận, đau thương
Đây là ngày máu đỏ nhuốm biên cương
Ngày bạn tôi ra đi không trở lại.
Máu đã đổ rồi, ai thành, ai bại?
Chỉ những hờn căm, chỉ những mất còn.
Dẫu có thêm vào trang sử một dấu son
Cũng đã đổi bằng bao nhiêu tuổi trẻ.
Xương đồng đội còn phơi ngoài chiến địa
Nước mắt mẹ già chưa ráo tận hôm nay
Hải đảo, biên cương còn nằm trong tay giặc
Sao có thể quên đau đớn, hận uất này?
Ta yêu hoà bình, ta không thích chiến trận
Ta muốn có bạn bè, ta muốn có anh em
Ta không muốn máu đổ thêm nhiều nữa
Nhưng kẻ cựu thù thì không thể nào quên.
Ai đục bỏ những tượng đài nơi biên giới
Ai bắt nhân dân không được mở mồm
Ai đã mượn mười sáu chữ vàng giả dối
Để giữ độc quyền một góc đế vương?
17-2 là một ngày lịch sử đau thương
Xin đừng quên, xin đừng vô cảm
Người ngả xuống đã vì người đang sống
Một nén hương thơm sao cấm cản hỡi người?
Lũ sói bên kia nhe nanh vuốt ra rồi
Chẳng nhẽ chúng ta ươn hèn, bạc nhược?
Không! dân tộc này không quen khuất phục,
Chúng bay đừng quên bài học của tổ tiên...
Một nén hương lòng tưởng nhớ những anh em
Đã ngã xuống nơi biên cương tổ quốc
Chấp nhận hy sinh vì tình yêu đất nước
Không toan tính thiệt hơn, không lý thuyết hão huyền.
Tôi nợ các anh những ngày tháng hoà bình
Không dám sống, chỉ cuộn mình trong vỏ ốc,
Có nỗi sợ mơ hồ không dễ gì xoá được
Có cái hèn len lõi ở khắp nơi.
Thuận An, 17/2/2013