Thơ thành viên » Xuân Lộc » Trang thơ cá nhân » Những khúc tự tình 1
Rồi sẽ có ngày ta nhớ về đây
Những góc phố thân thương đến thế
Đĩa bánh lọc-bên người em gái Huế
Ớt không cay lại thấy đậm đà.
Sài gòn mùa này chợt nắng,chợt mưa
Tiếng em nói lúc trầm lúc bổng
Cái giọng Huế có gì sâu lắng?
"Rứa mô tê" mà anh nuốt từng lời....
Mốt mai rồi thành ký ức, em ơi
Những buổi chiều cùng em góc phố nhỏ
Nồi cơm hến chưa ăn mà đã nhớ
Nghe em mời nước mắt đã chan chan.
Chưa được một lần về thăm Huế cùng em
Ôi! Huế đẹp, Huế thương nghe bao lần em kể
Không biết tự bao giờ nặng tình con gái Huế
Mà đêm ngày lòng dạ vấn vương.
Anh như con ong chăm chút cuộc đời thường
Đã nếm trãi ngọt bùi, dâu bể
Em như những nụ hồng vừa hé
Anh say sưa hút mật ngọt tinh khôi.
Yêu em rồi còn biết nói gì đây ?
Em thì trẻ, anh thì nhiều cảm xúc
Mùa xuân ở quanh ta rạo rực
Duyên cớ gì ta chẳng chạnh lòng nhau.
Em hãy như cơn nắng buổi mai đầu
Anh sẽ mãi là cơn nắng xế...
Cho anh được cùng ăn cơm hến Huế
Để chua cay hai đứa chia đều.
Sài Gòn 1998