Thơ thành viên » Xuân Lộc » Trang thơ cá nhân » Những khúc tự tình 7
Có một nơi tôi không sinh ra
Mà nỗi nhớ suốt cả đời thổn thức
Từng thành phố, dòng sông sâu đằm trong ký ức
Bao nhiêu năm vẫn mong được quay về…
Nơi ấy ngày xưa mỗi buổi chiều hè
Em gối tay tôi nằm dài trên thảm cỏ
Cùng nhìn lên bầu trời xanh lộng gió
Từng đôi chim non bay về phía rừng già*
Nơi ấy bao lần giữa tuyết trắng bao la
Thương cha mẹ cơn gió Lào rát mặt
Mảnh đất miền trung mưa dầm nắng gắt
Khi đi xa nỗi nhớ não nề.
Nơi ấy ngày xưa tôi buông một câu thề
Rồi năm tháng mang trong lòng món nợ
Không giám trả cho em vì tôi sợ
Em cũng biết như tôi, càng trả lại càng đầy.
Nơi ấy ngày xưa bên bạn bên thầy
Ngày lên giảng đường, đêm ôm từ điển…
Năm tháng xa rồi vẫn còn lưu luyến
Kỷ niệm ùa về như mới hôm qua…
Có một nơi tôi không sinh ra
Mà vẫn yêu như là tổ quốc
Nơi con gái tôi o oe cất tiếng khóc
Nơi được mệnh danh” xứ sở hoa hồng”.
Ôi Bulgaria! Từng tên núi tên sông
Vẫn ở trong lòng thương nhớ mãi
Tôi chờ đợi ngày mai quay trở lại
“Đanuýp xanh”** vẫn một khúc êm đềm.
Sài Gòn, sáng 3-3-2017
Kỷ niệm ngày quốc khánh Bulgaria
* dãy núi Balkan
** bản giao hưởng Dòng Dunabe xanh nổi tiếng của Johann Strauss II