Thơ thành viên » Xuân Lộc » Trang thơ cá nhân » Những khúc tự tình 1
Dòng đời trôi không lặng lẽ chút nào
Như con nước sớm chiều lên xuống vậy
Mưòi năm rồi ư kể từ ngày ấy...
Ai bảo rằng đời chỉ có thương đau.
Ta tự hào vì đã có nhau
Mặc tơ hồng căng chùng có lúc
Máu vẫn chảy trong tim hừng hực
Tình yêu thương chưa phai nhạt bao giờ.
Em vẫn đẹp xinh như thủa ấy tình cờ
Anh khám phá được bao điều mới mẻ
Mười năm đi qua em vẫn kỳ diệu thế
Cứ mặn mà như một đoá hồng nhung.
Ta đã cùng nhau năm tháng khôn cùng
Những cay đắng ngọt bùi nếm trãi,
Trong trái tim anh em là mãi mãi
Tháp ngà em anh tìm kiếm mỗi ngày.
Cuộc sống ngỡ bình thường lại diệu kỳ thay
Mười năm qua vẫn như ngày mới cưới
Chớp nhoáng thời gian, vượt tầm mong đợi
Có xa gì ngày đầu bạc răng long.
Em sẽ là một bà ngoại trẻ măng
Anh là một chàng trai đầu bạc
Núi sông đó không có gì chia cắt
Thì tình yêu mãi mãi vẹn toàn.
Một bó hồng dâng kỷ niệm mười năm
Em trẻ trung như một thời thiếu nữ,
Ôi! núi rừng Balkan thương nhớ
Chiều thu nào mười năm trước gặp nhau.
Sài Gòn, 1994