Thơ thành viên » Xuân Lộc » Trang thơ cá nhân » Những khúc tự tình 5
Quá nửa đời, mùi rơm rạ đã phai
Phẳng phất quanh tôi chỉ mùi phố thị
Nhưng quê hương ở trong lòng vẫn thế
Gần gũi thân quen chưa nhạt bao giờ.
Mỗi cuộc đời mỗi số phận đẩy đưa
Năm tháng tuổi thơ lúc nào cũng đẹp
Đất khách muôn trùng vẫn là chật hẹp
Quê nhà một góc nhớ mênh mang.
Em gắn bó với đồng chiều mái tóc pha sương
Anh phiêu bạt bốn phương trời mòn mỏi
Được mất, bại thành, qua thời nông nỗi
Sáu mươi năm vẫn một lối đi về.
Háo hức mỗi lần anh trở lại quê
Như đứa trẻ, nhọc nhằn tan biến cả
Được đứng cùng em hít mùi rơm rạ
Mới thấy yêu sâu đậm mảnh đất nghèo.
Ôi mùi quê-mùi rơm rạ gieo neo
Ta như đứa trẻ nhớ mùi mồ hôi Mẹ.
Sài Gòn, 25-12-2016