Thơ thành viên » Xuân Lộc » Trang thơ cá nhân » Những khúc tự tình 7
Cứ để mùa xuân ngập trong tình yêu
Xuân ngắn lắm, tình yêu không vĩnh cữu
Xuân đến rồi xuân đi không thể nào kéo níu
Vừa tóc xanh, ngoãnh lại đã bạc đầu.
Kiếp nhân sinh như nước chảy qua cầu
Có rồi không, chỉ chút tình để lại
Như ngọn gió lướt qua miền cỏ dại
Nói làm chi xuân vẫn tuần hoàn.*
Em cứ thả cho mùa xuân đi hoang
Anh chạy theo em suốt một đời khắc khoải
Một ngày có nhau là một ngày xuân tới
Nghĩ làm gì những ước vọng xa xôi
Xuân không mùa, tình yêu cũng thế thôi
Một ngày bên em, với anh là xuân đó.
Sài thành, mồng hai tết Đinh Dậu
* câu thơ của Xuân Diệu:
“Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại
Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời…”