Thơ thành viên » Xuân Lộc » Trang thơ cá nhân » Những khúc tự tình 1
Lần đầu đến Hà Nội
Bước trên đường thủ đô
Lòng như muôn con sóng
Cứ xôn xao vỗ bờ.
Một mình trên ngã ba
Nhớ về con sông nhỏ
Nơi có em và anh
Những chiều xây nỗi nhớ.
Để bây giờ bỡ ngỡ
Giữa đường phố đông người
Hồ gươm như tranh vẽ
Thấy bóng mình đơn côi.
Ghế đá ngồi từng đôi
Nắng xuyên nghiêng cành lá
Xe và người hối hả
Họ đi đâu về đâu?
Thủ đô muôn sắc màu
Cờ và hoa rạo rực,
Chiến tranh vừa kết thúc
Đất nước đang vào xuân.
Thế mà anh xa em
Đi về nơi đô hội
Trước chân trời rộng mới
Thương nhớ mái trường quê.
Những lối mòn ta đi
Gìơ chân ai đang bước,
Anh lần về ký ức
Để sánh cùng bên em.
Đường phố đã lên đèn
Hoàng hôn buông vội vã
Hà Nội cùng nổi nhớ
Theo anh vào trường chinh.
Hà Nội-12/1975