Thơ thành viên » Xuân Lộc » Trang thơ cá nhân » Những khúc tự tình 2
Chẳng ngõ ngách nào chân không tới,
Tiếng rao héo hắt những nẽo dài
Gom cả giang sơn vào một gánh
Nhọc nhằn bao nỗi kiếp ve chai?
Sớm chiều len lõi từng góc phố
Mồ hôi rãi khắp mọi con đường
Nón rách, áo chằm, đôi dép sứt
Gánh gồng xộc xệch cả hoàng hôn.
Có người rời bỏ xóm làng xa
Phố xá tìm về chốn lệ hoa,
Bán sức gửi tiền cho con học
Sách đèn nuôi dưỡng ước mơ hoa.
Có cặp vợ chồng không tấc đất
Tay trắng đi tìm kế sinh nhai
Lại có bà già hai thứ tóc
Cõng cả mùa đông vượt dặm dài.
Có phải giá sương còn vương lại
Hay bởi thời gian nhuộm trắng đầu?
Tuổi tác ích gì cho cơm áo,
Mỗi bước người đi, mỗi bước đau...
Tâm sự...thì ra con cháu đủ
Hương hoả chia nhau dựng lầu hồng
Đẩy mẹ ra đường không chổ dựa
Hỏi trời còn có mắt hay không?
Thế giới ve chai cũng sắc màu,
Một người một cảnh, chẳng giống nhau,
Nỗi đời cơ cực giơ nanh vuốt
Vượt được chính mình có dễ đâu?
Đà Lạt 11/2008