Thơ thành viên » Xuân Lộc » Trang thơ cá nhân » Những khúc tự tình 7
Anh biết làm gì để có thể quên?
Em vẫn bên anh qua từng giấc ngủ,
Hình ảnh em trong tận cùng nỗi nhớ
Phút giây nào cũng là tháng ngày qua.
Khi ghen hờn và cả lúc thăng hoa
Anh nhận ra tình yêu mình sâu đậm,
Không có gió nâng cánh diều bay bổng
Ta vẫn như đôi chim nhạn cuối trời.
Anh đâu nghĩ gì những chuyện xa xôi
Chỉ ước mỗi đêm được ru em ngủ,
Được làm một bờ vai cho em tựa
No đói cùng em đi hết cuộc đời…
Không lầm than đâu biết chuyện con người
Không đau khổ biết đâu là hạnh phúc,
Anh đã nhấm đủ vui buồn-vinh nhục
Nên nâng niu từng khoảng khắc ngọt ngào.
Đâu phải vô tình ta gặp được nhau
Anh bổng tin vào ngôi sao chiếu mệnh
Tình yêu đã ban cho anh sức mạnh
Tan vào em giữa vô tận Ngân hà.
Duyên nợ không thành đành phải chia xa
Ôm nỗi nhớ thương đi cùng năm tháng,
Dẫu biết cuộc đời chỉ là hữu hạn
Anh vẫn yêu em như buổi ban đầu.
Sài thành 9-4-2017