Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/01/2017 00:07, số lượt xem: 2165

Hỡi ơi!
Thế cục xoay vần, lòng người khó đoán
Chuyện linh thiêng giống như một trò đùa
Cả một miền quê của nhạc của thơ
Ai ngờ được bổng chốc thành hai mảnh...

Cứ tưởng:
Suốt mấy trăm năm kề vai sát cánh
Máu, mồ hôi trộn theo những luống cày
Rường cột-ông bà chung sức dựng xây
Sông Rác-Đèo Ngang dính liền một dãi.

Thượng, Lạc, Lâm, Sơn, Phú, Xuân, Ninh, Hải*
Đông nối Tây: biển bạc nối rừng vàng
Hoa, Tân, Đồng, Văn,Thư, Thọ, Tiến, Giang*
Nông sản bốn mùa lúa khoai đắp đổi.

Nam, Thịnh, Trinh, Hà, Phương, Long, Châu, Lợi*
Sỏi đá, đất cằn nuôi chí kiên trung
Khang, Bắc, Phong, Trung, Liên, Hợp, Tây, Hưng*
Địa chí Kỳ Anh lưu vào trang sử...

Ai có thể quên Cầu Cao, Bàn Độ**
Bom đạn một thời, liền mạch giao thông
Một mái Đèo Ngang nặng gánh non sông
Ai không nhớ những câu thơ Bà Huyện?

Cửa Khẩu chiều về dưới thuyền trên bến
Mấy trăm năm đền che mát Bích Châu(1)
Núi Đọ, Rú Vong** hai cánh hải âu
Như vươn dậy tung mình ra biển lớn.

Trong nghèo khó người ươm rèn lý tưởng
Bao anh hùng vì nước đã quên thân
Chắc tay cày tay súng mấy ngàn năm
Sông núi đó hun đúc nên nghĩa khí.

Biết bao nhiêu cuộc trường chinh không nghỉ
Vẫn một Kỳ Anh trung dũng kiên cường
Hết ngoại thù đến nội giặc nhiễu nhương
Đoàn kết bên nhau, vượt qua giông tố.

Dân một huyện như chim trong một tổ
Bầu bí tương phùng, son sắc nghĩa nhân
Cứ tưởng rằng tình huynh đệ, tay chân
– Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ...

Than ôi!
Chỉ mới non ba mươi năm mở cửa
Hội nhập toàn cầu, kinh tế tự do
Chưa kịp vui mừng áo ấm cơm no
Đã ngơ ngác như con thuyền mất hướng.

Mái tranh nghèo xưa, dưới làng trên xóm
Bát nước chè xanh ấm áp tình người
Nay ở nhà lầu, biệt thự, xe hơi
Đạo đức lung lay, luân thường bát nháo.

Vũng Áng yên bình trở thành tâm bão
Những công trình, nhà máy mới mọc lên
Điền thổ ông cha đổi lấy cọc tiền
Tháng tám, ngày ba tưởng là dĩ vãng...

Mới nhìn vào ngỡ tương lai sáng lạn
Ngẫm kỹ ra mới buốt giá tim gan
Mảnh đất bao đời trộn nắng pha sương
Giờ nằm gọn trong tay người phương bắc.

Đất chẳng phụ người, sao người phụ đất
Ai đã cam tâm bán biển bán rừng?
Gái trai làng nay ly tán muôn phương
Chốn hương hoả để người Tàu cư ngụ.

Ngữa mặt kêu trời, trời xa không tỏ
Cúi kêu đất, đất ứa lệ chau mày
Đảng đã quyết rồi, tiền đã trao tay
Thân phận dân đen lời ve gió thoảng.

Dòng Xích Mộ** nước mắt như đã cạn
Hoành Sơn quan tường phủ kín rêu phong
Nước đầu nguồn Sông Trí** chảy về đông
Thôn xóm cũ nay dở làng, dở phố.

Một số người trở thành tư bản đỏ
Lầu dọc ngang, đất thẳng cánh cò bay
Một số người tay trắng lại trắng tay
Nay cuốc mướn, mai cày thuê độ nhật.

Biết bao người giàu phất lên nhờ đất
Ruộng mật, bờ xôi chuyển hoá thành tiền
Sức mạnh kim tiền đổi trắng thay đen
Mua chức, bán quan, rộn ràng chợ búa.

Quê mẹ Kỳ Anh yên lành một thủa
Máu người dân loang đổ giữa thời bình
Ai đã làm động đến gốc tâm linh
Luật nhân quả sớm đến ngày phải trả.

Cơn gió đầu tư qua miền tuyến lửa
Làm đổi thay cả một xứ nhân văn
Văn Miếu** lâu ngày, ít kẻ viếng thăm
Chữ nghĩa Thánh hiền có phần rẻ rúng.

Cũng vẫn biết cuộc sống luôn vận động
Đã giám làm cũng có lúc đơn sai
Xiết chặt tay khắc phục vượt đường dài
Đoàn kết bên nhau nghĩ về đại cục...

Nhưng hỡi ôi! khi có quyền có chức
Nhóm lợi ích quyết chia cắt lâu dài
Mảnh đất bao đời nếm mật nằm gai
Một bên phố, một bên làng nghiệt ngã.

Các cựu quan chức, cây cao bóng cả...
Các vị trí thức, con cháu mọi miền...
Ai cũng đồng lòng phản biện, ký tên
Mong giữ được miền quê này toàn vẹn.

Trăm con sông đều xuôi dòng ra biển
Ý đảng–lòng dân con nước lớn–ròng
Ai nghĩ ra trò mở hội Diên hồng...
Dân đi họp phát mỗi người năm chục.(2)

Chiêu trò ấy từ cổ kim có một
Chỉ trong thời đảng cộng sản quanh vinh
Chuyện như đùa nhưng là thật, quê mình
Tiền thay phiếu đồng tình chia cắt huyện.

Thế mới biết chốn quan trường nham hiểm
Quyết định đưa ra: đủ lý đủ tình
Thôi từ đây cũng tên ấy: Kỳ Anh
Một nửa huyện, một nửa thành thị xã...

Bốn mươi năm chân ngược xuôi trăm ngã
Về thăm quê, chứng kiến cái trò đời
Chủ tịch, bí thư lừng lẫy một thời
Phút tách huyện được mời ngồi xơi nước.

Bàn cờ thế có mấy ai biết trước
Cõi lòng người đo sao được nông sâu
Ngẫm sự đời, trông thế cuộc mà đau
Đành hạ bút thảo vài câu ngâm khúc.

Ai ở quê nhà, ai xa đất nước
Ai ngược xuôi vất vả giữa đường đời
Xin nguyện cầu cho đất Mẹ quê tôi
Hai Kỳ Anh(3), một tấm lòng son sắt.

Kỳ Anh, 17/5/2015-Tp. Melbourne.Vic. 5/7/2015

* Những tên xã của huyện Kỳ Anh (chữ đầu mang tên Kỳ...)
** Những địa danh ở Kỳ Anh

(1) Đền thờ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (1356-1377), cung phi của vua Trần Duệ Tông. Di tích lịch sử quốc gia.
(2) UBND Huyện Kỳ Anh lệnh cho các xã mời dân đến họp lấy ý kiến về việc chia cắt huyện, ai đến có mặt trẻ già trai gái... đều được nhận 50.000đồng, ký vào tờ danh sách nhận tiền rồi về, coi như đồng tình.
(3) Tranh cãi mãi, bây giờ thị xã mới vẫn giữ tên Kỳ Anh, và huyện Kỳ Anh, thành 2 đơn vị hành chính riêng biệt.