Thơ thành viên » Xuân Lộc » Trang thơ cá nhân » Những khúc tự tình 4
Ta đặt tờ bạc cuối cùng
Vào tay một người hành khất
Có phải việc mình đã làm là tốt?
Về đến nhà lòng vẫn hoài nghi.
Tối nay thấy bạn mình trên ti vi
Nét mặt hiền từ, tác phong chuẩn mực
Ta lại hoài nghi những lời chân thật
Hắn vừa ba hoa về đảng, về mình.
Hễ thấy mặt các ông vua ở triều đình
Phản ứng tự nhiên, tay bấm sang kênh mới
Ta hoài nghi những điều người sắp nói
Cường điệu, mị dân, cũ rích, sáo mòn.
Có kẻ khen ta vợ đẹp, con ngoan
Nét chữ như rồng bay, phượng múa
Thơ ta viết mượt mà như lụa
Ta bổng hoài nghi lời chẳng thực lòng.
Vợ đi chợ mua về một mớ rau ngon
Chỉ mới nhìn thôi đã no con mắt
Bữa cơm gia đình đủ đầy hạnh phúc
Ta hoài nghi chất độc hại thấm vào.
Xã hội mà ta đang sống rất nhiều sao
Ngôi sao nào cũng hào quang toả sáng
Mà thấy bầu trời như màn đêm u ám
Ta hoài nghi thật giả lộn sòng.
Khi người dân chống bạo ngược, bất công
Chống giặc Tàu lấn rừng, cướp biển.
Bị chụp mũ là gây rối, địch thù, phản động
Ta hoài nghi bởi mười sáu chữ vàng.
Nhìn những cặp tình nhân quấn quít trong vườn
Họ tung tẫy như giữa thiên đường mơ ước
Mắt sáng ngời với muôn vàn hạnh phúc
Ta lại hoài nghi lẽ tan hợp ở đời?
Biết bao nhiêu lời chót lưỡi đầu môi
Được phát ra từ miệng người tử tế
Có cả những anh hùng một thời tô vẽ
Ta hoài nghi chỉ trò bịp mà thôi.
Nguyễn Văn Bé là ai, Lê Văn Tám đâu rồi?
Tượng thì thật mà người thì ảo
Nhân dân đã tin vào những lời nói láo
Giờ ta hoài nghi cả hệ thống truyên truyền.
Lúc trong lều tranh, làng dưới, xóm trên
Ba bữa sắn khoai mà tình người nồng ấm,
Giờ ở trong nhà cao cửa rộng
Lại hoài nghi nghĩa xóm, tình làng...
Từ bao giờ ta đánh mất niềm tin
Dẫu biết cuộc đời còn nhiều điều tốt đẹp?
Thời ta sống khác chi trong lồng thép
Ta hoài nghi về độc lập- tự do.
Ai đã làm sụp đổ những giấc mơ
Điều tử tế giờ thành như xa lạ
Cái ác lên ngôi, ngập tràn dối trá
Người hoài nghi nhau, hoài nghi cả chính mình.
Thuận An - chiều 10/1/2013