Thơ thành viên » Xuân Lộc » Trang thơ cá nhân » Những khúc tự tình 3
Các con ta sinh ra ở thành phố nhỏ này
Bởi tình yêu của ta cũng nảy mầm từ đó
Chen giữa những nếp nhà rêu phong, đường đá cổ
Là những toà cao ốc vươn tới ngàn sao.
Mảnh đất này là nơi cắt rốn chôn nhau
Nơi các con ta o oe cất tiếng khóc
Nơi vườn hoa bao lần cùng em chung bước
Có cặp nai vàng ngơ ngác cuối công viên.
Những bậc đá hiền lành em nhón bước hàng đêm
Tuyết trắng xoá dưới chân như trong cổ tích
Con suối Yantra nước đêm ngày rúc rích
Anh thả những câu thơ trôi xuống hạ nguồn.
Khách sạn Buzludza nơi anh gặp em
Mladost ta đã sống một thời tuổi trẻ
Bảo tàng Gabrovo con mèo cụt đuôi ngồi lặng lẽ
Nhân loại tồn sinh vì họ biết khôi hài*
Anh nắm tay em qua những tháng năm dài
Trên mọi nẽo đường Gabrovo thân thuộc
Bà mẹ Ludmila coi em như con ruột
Nước mắt chân thành khô ướt buồn vui...
Một phần tư thế kỷ qua rồi
Anh vẫn không quên từng góc phố nhỏ
Sừng sững Sipka trên rừng già Balkan lộng gió
Canh giữ yên vui thành phố dưới chân mình.
Gabrovo-thành phố của hoà bình
Ta may mắn tắm mình hai thế hệ
Nụ cười người Gabrovo muôn đời vẫn thế
Nhỏ nhẹ thôi mà triết lý bao trùm.
Có những con đường không dẫn tới thành Rome
Nhưng con tàu tình yêu thường bất ngờ xuất hiện**
Anh xin dành những nụ hôn thân thiện
Cho thành phố ta yêu-thành phố của tiếng cười.
Em xa anh, Gabrovo giờ cũng xa rồi...
Anh lặng lẽ ước một ngày trở lại.
Tình yêu có thể đến rồi đi không tồn tại mãi
Nhưng ký ức trong anh thì chẳng thể phai mờ.
Thuận An, 22/11/2010
Gabrovo: thành phố du lịch nằm ở trung tâm Bulgaria, được vinh danh là Thủ đô tiếng cười của thế giới.
* Bước chân vào thành phố Gabrovo bằng bất cứ hướng nào bạn cũng bắt gặp đầu tiên câu châm ngôn: "Thiên hạ tồn tại bởi họ biết cười". Đấy cũng là lẽ sống của người Gabrovo.
** Lấy ý từ câu thành ngữ Bungaria rất hay: "Bлакък ще дойде Ha всеки момент" (nghĩa đen: Con tàu sẽ đến mọi lúc; nghĩa bóng: Tình yêu sẽ tới bất cứ lúc nào).