Thơ thành viên » Xuân Lộc » Trang thơ cá nhân » Những khúc tự tình 1
Anh đã đi cuối đất cùng trời
Bút đã viết và một thời phải lách
Nhưng anh không biến mình thành kẻ khác
Khi bạc tiền đổi trắng thay đen.
Tôi chưa một lần diễm phúc gặp anh
Cũng không giám gọi anh bằng đồng chí
Anh đã sống, một cuộc đời bình dị
Cùng những dòng thơ quả cảm, kiên trung.
Chưa được một lần diễm phúc gặp anh
Nhưng tôi yêu "Tình ca nơi cuối đất"
Cảm được máu tim anh sôi sục
Trước chức quyền, xảo trá bon chen.
Hạnh phúc trong đời dẫu biết mong manh
Cứ gieo cấy sẽ có ngày gặt hái
Cứ hy vọng, cho dù lòng tê tái
Còn nghĩa gì đâu khi đời hết nợ nần.
Anh đã ra đi khi tìm được chính mình
Khi trang sách kết hôn cùng sự thật
Trái tim anh chẳng vô tình hoá thạch
Danh vọng qua rồi, còn những đam mê.
Có được mấy người thương tiếc tiễn anh đi,
Ai ca tiếp những cuộc tình dang dỡ
Ngòi bút nào đâm những thằng xảo trá
Quyền chức nào ngăn nổi những mầm thơ?
"Đời như một cuộc tình cờ
Không hay ta đến, quên giờ ta đi"*
Sài Gòn 1997
* Thơ Diệp Minh Tuyền