Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/09/2019 15:32, số lượt xem: 161

Ngoài trời nóng 38 độ C
Thời tiết chuyển mùa oi bức
Tôi vào phòng lạnh xem tin tức
Toát cả mồ hôi, tưởng đang ở Văn Giang.

Những mảnh đất màu mỡ của Xuân Quan
Là hương hoả bao đời gìn giữ...
Người nông dân chân lấm tay bùn
Biết làm sao ngăn nổi loài quỷ dữ?

Đối diện với mấy ngàn quân rầm rộ
Súng đạn, dùi cui, xe pháo ngợp trời
Là bà con nông dân, là cụ già em nhỏ...
Giọt tin yêu cuối cùng cũng rớt ở trong tôi.

Chính quyền bây giờ thực sự của ai?
Sao cứ “vì dân, do dân” bẽo mép
Khi người nông dân không còn tấc đất
Đi về đâu giữa tao loạn đời này?

Tôi không có anh em ruột thịt ở đây
Tôi cũng đã dần quên cầm cày cầm cuốc
Nhưng tôi có một quê hương thân thuộc
Dù đi đâu cũng nhớ lối quay về.

Các người vì ai mà súng đạn hằm hè
Nhắm thẳng vào người nông dân không tấc sắt
Các người cướp đất là nồi cơm họ mất
Con cháu họ từ giờ đành mất nốt quê hương?

Mảnh đất ngàn đời một nắng hai sương
Máu và mồ hôi người nông dân trộn đó
Nay bổng chốc về tay tư bản đỏ
Nỗi oan này sao không thấu trời xanh?

Bà con Văn Giang ơi, hy vọng dẫu mong manh
Xin gìn giữ, xin đừng buông vũ khí...
Đất nước này dù chìm trong dâu bể
Cũng sẽ đến ngày chân lý lên ngôi.

Thuận An, ngày 24/4/2012