Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/12/2016 22:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Xuân Lộc vào 03/01/2017 14:50, số lượt xem: 545

Mẹ ơi! Nơi con sống không có mùa thu
Cả năm tháng chỉ một mùa ngập nắng
Nhìn hoa vườn ai, nhớ ao làng lá rụng
Thương mẹ, mẹ ơi thu qua đã lâu rồi.

Lận đận tháng ngày tìm kiếm tương lai
Chợt ngoảnh lại mùa đông về lặng lẽ
Xa cách thế làm sao chia cùng mẹ
Cái lạnh thời gian, cái lạnh nhân tình.

Con ra đi ngày tóc mẹ còn xanh
Gìơ đầu con đã lưa thưa sợi bạc,
Chân đã đi qua bao miền mơ ước
Có làm được điều gì báo hiếu mẹ cha đâu.

Chín mươi năm sương giá nhuộm trắng đầu
Mà lòng mẹ chẳng bao giờ phai nhạt
Vẫn đạm bạc muối dưa, mái nhà tranh dột nát
Đau khổ nhận về mình, hạnh phúc để cháu con.

Thương mẹ giờ còn biết nói gì hơn
Chỉ ước được sà vào vòng tay mẹ
Để được mẹ chở che như ngày xưa nhỏ bé
Để mẹ dẫn đường, soi tiếp bước con đi.

Kiếp luân hồi tránh sao cảnh biệt ly
Công sinh dưỡng đáp đền làm sao đủ
Cuộc hành trình nào cũng buồn vui sướng khổ
Chặng cuối cùng xin lòng mẹ thảnh thơi.

Danh vọng tiền tài, đời là một cuộc chơi
Cát bụi nào rồi cũng về với đất
Hãy tha thứ cho chúng con, người còn đi tiếp
Gắng làm sao trọn vẹn bước sau cùng.

Chín mươi tuổi đời, mẹ chưa hết gian truân
Con cay đắng nhận ra mình bất hiếu.
Nơi con sống không mùa thu lạnh lẽo
Trong tim con vẫn buốt giá đông về.

Ngắn ngủi những ngày thăm mẹ, thăm quê
Chân rảo bước trên đê làng úa cỏ
Chẳng còn bãi cồn xưa thả trâu đào hang dế
Chỉ đọi chè xanh còn ấm áp tình người.

Nay ở một đầu đất nước xa xôi
Chút nắng Phương Nam gửi về bên mẹ
Quảnh gánh lo đi đừng bận lòng mẹ nhé
Để cho con đỡ ân hận tháng ngày.

Kỳ Anh-Xuân 2004