Thơ thành viên » Xuân Lộc » Trang thơ cá nhân » Những khúc tự tình 1
Ôi dòng sông không phải của quê hương
Không phải của riêng ai, sóng nước
Đã làm nên bao điều không quên được
Một phần tuổi trẻ của đời tôi.
***
Đẹp vô cùng Đanuýp mến yêu ơi
Nơi lau lách cũng dập dìu con nước
Như đã gặp nơi đây những gì xưa mơ ước
Và cả những gì là ký ức mai sau.
Nhớ tháng ngày đọc sách lưng trâu
Bắt cá mò cua một thời con nít
Bãi cát bờ lau, luỹ tre, bến nước
Thấy sông quê vừa đẹp vừa giàu.
Nay xa rồi, không phải của quê đâu
Và kỷ niệm về sông cũng khác
Ai đứng đó dưới trưa hè man mác
Ngắm sông xanh dào dạt vỗ bờ?
***
Elena giờ em ở nơi mô?
Anh vẫn chờ em chiều chiều bên Đanuýp
Dù hai ta không thể về cùng đích
Cũng dệt nên bao chuyện thắm nồng.
Anh đã từng qua dòng nước đỏ sông Hồng
Băng cả Trường Giang trên vòm cầu mơ ước
Đã từng qua sông Nê-va sớm chiều con nước
Đứng ngắm bồi hồi bãi cát lạnh Vôl-ga.
Vẫn ngỡ ngàng trước kiều diễm Ma-ri-sa
Tim thổn thức bên Ixkưr thơ mộng,
Lòng đắm say những buổi chiều cát nóng
Ngâm mình giữa bãi biển Đen.
Những nơi anh qua đâu lạ,đâu quen?
Tên phố tên làng dễ gì quên được,
Thành Lôm quê hương em bên bờ Đanuýp
Kỷ niệm một đời sâu nặng với tình em.
Bao lần rồi trái tim chẳng bình yên
Cứ lỗi nhịp như tình đầu trong trắng
Khi gặp em giữa trưa hè chói nắng
Hay sáng mùa đông trắng xoá băng hà.
Thuỳ mị vẫn là em Đanuýp thiết tha
Như tên gọi một người con gái đẹp.
Xưa anh gặp tên em trong thơ Bôtev
Nay ở bên em những sáng những chiều.
Mai xa em rồi, ôi Đanuýp mến yêu.
Quên làm sao một thời trai nhung nhớ.
Bulgaria cũng là quê hương anh đó
Để một đời duyên nợ, nợ duyên.
Lôm-Bulgaria /1979