Thơ thành viên » Xuân Lộc » Trang thơ cá nhân » Những khúc tự tình 2
Cơn gió nào đưa em đến nơi đây
Bởi trái đất tròn hay bọt bèo số phận?
Để ta gặp em sau ba mươi năm đằng đẳng
Kỷ niêm đã phôi phai trong sương gió cuộc đời.
Góc phố chiều nay, tóc nhuộm trắng mây trời
Em ngồi đó nhâm nhi từng giọt đắng
Anh bối rối nhìn sâu vào khoảng lặng
Ký ức hiện về ngày tháng xa xăm.
Ta vô tình qua biết mấy mùa trăng,
Bạn bè đứa mỗi nơi, biết ai còn ai mất
Ai thành đạt, giàu sang quyền chức
Ai lơ ngơ khôn, dại kiếp giang hồ?
Ai đã về nhà, ai lạc bước trời xa...
Cũng có đứa gần nhau, năm vài lần gặp gỡ
Vẫn ôn chuyện ngày xưa, hồi đó...
Bạn ngờ rằng ta không thể rời nhau..
Em trở về với ruộng lúa nương dâu
Anh mê mãi trau rèn sự nghiệp
Giọt nước mắt em buổi chiều ly biệt
Câu thơ buồn anh viết giữa giá băng...
Những tháng ngày trên bán đảo Balkan
Thành ký ức của một thời tuổi trẻ,
Ba mươi năm...con em giờ làm mẹ
Lại một lần em dong duổi đường xa.
Tương lai nào ở chốn phồn hoa
Mà rời quê hương, xa chồng con ngàn dặm?
Trời Sài Gòn chiều mưa sáng nắng
Bát cơm buồn chan đắng mồ hôi?
Góc phố chiều nay, ghế đá em ngồi
Những dấu chân chim hằn sâu giếng mắt
Em nhìn vào xa xăm, để lòng anh quặn thắt
Mây lững lờ trôi về phía không ta.
Biết nói gì sau chừng ấy cách xa?
Em lặn lội thân cò tìm bến đậu,
Không phải cho em: cho con cho cháu
Nghị lực chất đầy trong khoé mắt già nua.
Anh nhận ra rồi, nét tinh nghịch ngày xưa...
Vẫn thấp thoáng lúm đồng tiền trên má,
Xin cám ơn cơn gió chiều nghiệt ngã
Dun dũi linh hồn sỏi đá đến bên nhau!
Sài Gòn tháng 7/2008