Thơ thành viên » Xuân Lộc » Trang thơ cá nhân » Những khúc tự tình 7
Bảo rằng, thôi không làm thơ nữa
Sao nắng cứ khều mỗi sớm mai
Và em cứ đến trong giấc ngủ
Cho dẫu lòng anh khép lại rồi?
Trái tim bao lần chạm nỗi đau
Mà tình chưa viết trọn thành câu
Yêu thương chưa kết thành duyên nợ
Thì bóng hoàng hôn chẳng nhạt màu.
Ngày tháng vô tình lặng lẽ trôi
Chênh chao nỗi nhớ cứ đâm chồi
Đêm qua em lại kề trong mộng
Làm khổ hồn anh, khổ lắm thôi.
Ngực ấp môi kề miền ảo vọng
Năm canh say khướt mối tình si...
Nếu chẳng hẹn em muôn kiếp trước
Câu thơ dang dở phải đâu vì...
Thôi em cứ đến, em cứ đến
Dẫu chỉ trong mơ, thế cũng đành,
Em như sắc tím vầng mây ấm
Nghiêng chiều che mát xuống vườn anh.
Saigon, 9-2018