Thơ thành viên » Xuân Lộc » Trang thơ cá nhân » Những khúc tự tình 3
Cái lưỡi của loài rắn độc
Lè ra liếm cả biên đông
Miệng lải nhãi anh em, đồng chí
Gươm thọc ngang lưng, tương khắc tương đồng...
Thế mới biết lòng tham không đáy
Nhân dân ơi hãy khắc cốt ghi lòng
Chớ tin lũ mặt người dạ thú
Và bọn gian thần bán rẻ đất cha ông.
Máu đã đổ nhiều rồi-nhiều lắm
Tổ tiên ta một tấc quyết không rời
Hải đảo biên cương ngàn năm bền vững
Có lẽ nào nay con cháu buông lơi?
Bản Giuốc đâu rồi, Ải Nam Quan còn, mất
Và bao nhiêu con suối, ngọn đồi...
Đường biên bốn ngàn năm-hà tất phân định lại
Mười sáu chữ vàng sao lại bạc hơn vôi?
Hãy nhìn thẳng vào tận cùng sự thật
Loài sói lang không hữu hảo bao giờ
Cái lưởi đã thò ra rồi đấy
Mau mài gươm, rèn chí giữ cơ đồ.
Ai vì nước, vì dân, vì giang sơn xã tắc
Ai vinh thân phì gia gian dối lọc lừa
Ai bán rẻ biên cương hải đảo
Lịch sử sẽ công bằng phân định sạch-nhơ.
Phải cảnh giác với những lời hoa mỹ
Cái lưỡi không xương-khôn dại đâu lường
Ngọn lửa lòng dân đang âm ỷ cháy
Những kẻ anh hùng xin hãy tuốt gươm.
(Viết sau khi đọc bản tin cái lưỡi bò của Trung quốc ở biển đông)