Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/10/2020 21:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 21/10/2020 21:49, số lượt xem: 211

(Chia sẻ với biển miền Trung quê tôi)

Biển chiều nay lạ quá anh ơi
Em đứng dưới hàng dương buồn lặng lẽ
Nhìn con sóng thều thào như thể...
Nỗi căm hờn đang xé nát con tim.

Biển chiều nay em đứng một mình
Tôm cá chết tấp đầy trên bãi cát
Chỉ còn lại vài chú còng nhút nhát
Quên lối về ngơ ngác giữa thinh không.

Biển chiều nay như tan nát cõi lòng
Không thể hiểu vì sao người bức tử?
Biển rộng lượng ban tặng người mọi thứ
Có tội tình gì mà phải chịu đắng cay?

Em trở về bên biển chiều nay
Biển không hát những lời êm dịu nữa
Lời của biển nghe như máu ứa
Biết làm gì an ủi biển đây anh?

Em thấy mình nhỏ bé mong manh
Biển thì rộng, anh thì xa quá
Những kẻ bất lương trái tim hoá đá
Biển thét gào, chúng ngoẵng mặt làm ngơ.

Biết đến bao giờ biển xanh lại như xưa.?
Em tự hỏi mà lòng đau quặn thắt
Nơi chúng mình chơi trò cút bắt...
Biển bây giờ cũng hoang vắng cô liêu...

Sài Gòn, 26/4/2016