Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/12/2016 22:54, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Xuân Lộc vào 03/01/2017 14:34, số lượt xem: 1091

Nắng sém da người tôi không vào bóng râm
Chẳng điên dại lao ra bờ cát nóng
Ta nhỏ bé trước bao la biển rộng
Biển mở lòng ban phát những niềm vui.

Da đen rồi như tên gọi biển khơi
Bờ Hắc hải chạy từ đâu nào biết
Nhìn con sóng vỗ vào bờ tha thiết
Ngỡ mình nằm trên bãi cát quê hương.

Vẫn màu xanh của biển thân thương
Những cánh buồm nâu ra vào căng gió
Tiếng còi tàu nghe như hối hả
Cuộc sống đời thường rất đỗi bao dung.

Xung quanh đây âm điệu của muôn phương
Hai tiếng Việt nam tổ quốc tôi họ biết
Gĩưa bãi biển mênh mông mỗi người mỗi nước
Thành một gia đình tràn ngập niềm vui.

Hữu hạn thời gian phải tạm xa rồi
Xa Hắc hải lòng mang đầy kỷ niệm
Bên nhau chỉ mấy ngày mà tình lưu luyến
Xin hẹn ngày gặp lại Biển Đen ơi.

Varna-Bulgaria-1977